XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Vị Hôn Thê Si Tình : Ỷ Lại Vào Lão Công Tuyệt Tình


Phan_6

Anh thấy cô lại vì người đàn ông kia mà không ngại an nguy của mình , anh cắn răng nghiến lợi nắm Lương Tâm Kỳ kéo đi , Tâm Kỳ chỉ cảm thấy một trận gió thỏi tới , cũng không có thấy đau đớn , mở hai mắt ra , liền thấy An Vĩ Thần kéo đi .

Hàn Minh Vũ bị đánh đến bị thương nằm trên mặt đất híp mắt , nhìn Tâm Kỳ bị An Vĩ Thần kéo đi hắm nắm tay , nghe " rắc rắc " âm thanh , âm thầm trong lòng phát thề lần sau tuyệt đối không để An Vĩ Thần kéo Tâm Kỳ đi nữa , một trận này anh sẽ đòi lại .

Mặt đầy máu nhìn bóng người đi xa , Hàn Minh Vũ cố khẽ đọng vào vết thương trên mặt , anh vô lực nằm trên bãi cát , ngón tay vuốt vuốt môi vừa hôn Tâm Kỳ , anh nở nụ cười ôn nhu , quên mất sự đau đớn của vết thương.

Lúc này trên bờ cát chỉ còn lại mình anh , anh cư vậy nằm trên đó , gió thổi qua mái tóc , lộ ra mặt mũi sưng húp , thế nhưng nụ cười kia vẫn mê người làm cho lòng người không cầm được nhảy lên , dọc đường đi Tâm Kỳ bị An Vĩ Thần kéo đi , tay cô bị anh làm trật khớp , lại không dám nói nửa câu , còn nhớ rõ ánh mắt sát nhân của anh lúc nãy , bây giờ ngẫm lại chẳng biết cô lấy dũng khí từ đâu .

Anh dọc đường nổ lực áp chế cơn giận , rất sợ mình nhịn không được sẽ bóp chết cô gái này.

Thấy xe của mình , An Vĩ Thần mở cửa xe ném Lương Tâm Kỳ lên chỗ ngồi sau đó chính mình ngồi vào ghế lái , anh cầm chìa khoá khởi động xe rồi chạy đi .

Tâm Kỳ ở ghế nhất thời bị tốc độ làm hoảng , sợ nên cô nắm chặt ghế ngồi , vẻ sợ nhìn An Vĩ Thần không nói một lời , thấy đương sự cư nhiên không thay đổi biểu tình , không đoán được anh nghĩ gì , mà cũng không dám động đậy cô nhìn ra ngoài , nhắm mắt lại , yên lặng trong lòng suy nghĩ không nên nhìn cũng sẽ không sợ , không nhìn không nhìn.

Dọc đường đi An Vĩ Thần dùng tốc độ nhanh như bão để chạy , thẳng cho đến một quán rượu cao cấp 5 sao mới dừng lại , quán rượu này là của Mạc Thiểu Khuynh mở , vì Mạc Gia kinh doanh khách sạn nên đây là sản nghiệp của Mạc Gia .

An Vĩ Thần dừng xe , xuống bên cửa mở cửa cho Lương Tâm Kỳ , kéo tay cô vào trong quán , nhân viên trong đây nhìn thấy An Vĩ Thần biết là bạn của Mạc Thiểu Khuynh cũng biết anh là Tổng Tài của An Thị nên đều chào hỏi , mà bây giờ anh đang nổi giận nên không thèm nhìn bất luận kẻ nào.

Tâm Kỳ cứ để anh kéo đi , đến đại sảnh bị mọi người nhìn thoáng cô xấu hổ cúi đầu , đứng trong thang máy ngực cô nhảy về phía trước , biết hôm nay không trốn thoát , người này sẽ dằn vặt cô , nghĩ đến chuyện hôm qua , cô lại muốn giãy dụa cái cầm tay của anh.

An Vĩ Thần cảm giác tay của Lương Tâm Kỳ giãy dụa , anh quay đầu trừng mắt nhìn , Lương Tâm Kỳ thấy anh nhìn , sợ sệt rụt rè một chút , cô không dám giãy dụa nữa , thực sự là quá uất ức , thà trong lòng khinh bỉ , thế nhưng không còn cách nào , ai kêu cô dám tính khí , không chịu nổi.

Thang máy đến đỉnh , An Vĩ Thần lấy căn phòng Vip , vừa mở cửa ra , An Vĩ Thần kéo Tâm Kỳ vào phòng riêng dành cho mình , anh cà thẻ , mở rộng cửa , rồi đóng cửa lại cực nhanh.

Vào phòng , anh trực tiếp đem Tâm Kỳ lên giường , rồi bắt đầu cởi y phục của mình , Tâm Kỳ ngã xuống giường , lắc lắc đầu có chút đau , mở mắt ra thấy anh cởi quần áo cô leo lên giường , nghĩ đến chuyện hôm qua nước mắt đảo quanh

Chẳng lẽ lại đối xử với cô vậy nữa sao? Không nên , có chết cũng không muốn , cô che miệng trừng mắt nhìn An Vĩ Thần đang cởi quần áo .

Cởi chỉ còn lại quấn lót , anh câu dẫn tà mị hỏi: " Thế nào? Sợ sao?" Anh đi tới giường nắm cằm của Lương Tâm Kỳ nói: " Hôm qua tôi đã nói hãy an phận ở nhà , thế nào hôm nay lại quên lời tôi? Lại cắm sừng tôi ? Cô bảo hôm nay tôi sẽ trừng phạt cô làm sao?" Nhẹ nhàng vuốt môi của Tâm Kỳ ,thờ ơ nói.

Tâm Kỳ núp ở một gócgiường , run rẩy nói: " Cái kia chỉ là hiểu lầm , em và anh ta không giống anh nghĩ , thật không giống anh nghĩ", ô ô , sắp hù cô chết , giải thích đều cảm giác vô lực vậy.

"Ha Ha , hiểu lầm? Không phải giống tôi nghĩ , cô cho rằng tôi An Vĩ Thần này bị mù sao? Vậy có phải hay không chờ tới khi cô và gã ta lên giường thì mới nói là không hiểu lầm nữa? Hả, có đúng hay không?" An Vĩ Thần châm chọc cười to , vẻ mặt yêu mị cũng vì tức giận mà thay đổi.

Khi anh là người ngu chính là người mù , anh An Vĩ Thần không thể ngu ngốc vậy được , tận mắt nhìn thấy còn giả vờ?

Lương Tâm Kỳ bị cười vậy , cô sợ nước mắt càng chảy nhiều hơn , cô muốn giải thích thế nhưng lại tìm không được lời nào nói.

Dù sao cô cũng bị Hàn Minh Vũ hôn , tuy rằng đó không phải là tự nguyện thế nhưng cô nói thì có ích gì?

Tâm Kỳ bỏ qua lời biện giải , vô lực cúi đầu , đợi anh làm sao trừng phạt cô

An Vĩ Thần thấy cô như vậy , cơn tức càng lớn , anh liền nắm y phục của cô xé roẹt roẹt , anh cho là cô còn có thể giải thích cái gì đó như vậy anh sẽ khoan dung hơn .

Anh cho cô cơ hội giải thích , cư nhiên thừa nhận cũng không cần chọc anh .

Tâm Kỳ nào có biết nhiều vậy , trong lòng cô nghĩ dù có giải thích anh cũng không tin , hà tất phải làm điều thừa thải

Người đôi khi là vậy thông minh quá sẽ bị cái thông minh đó hại mình.

Mấy giây sau , y phục của cô liền thành từng mảnh ném xuống đất , tay ôm lấy thân thể của mình , run rẩy cúi đầu không dám nhìn An Vĩ Thần.

An Vĩ Thần lúc này trong mắt hiện lên yêu thương thế nhưng chỉ là một chút liền bị dục hoả lửa giận thay thế , anh nhìn da thịt trắng nõn mê người , phía dưới liền có phản ứng , nhịn không được hắt bỏ quần lót của mình nhất chân của Tâm Kỳ lên trực tiếp tiến vào.

"A ——" Hạ thân đau đớn , Lương Tâm Kỳ không khỏi kêu ra , cô cắn chặt môi mình , tay ghì chặt ra giường , nước mắt cũng chảy xuống thấm ướt ra .

An Vĩ thần nhìn thân thể bé nhỏ phía dưới khóc có chút đau đớn , anh nhớ chuyện lần trước , anh hôn vành tai cô mới có cảm giác.

Anh nghĩ vậy , cúi người hôn lên vành tai của Tâm Kỳ , hai tay ôm hai bộ ngực mà xoa nắn , Tâm Kỳ bị anh hôn , trong miệng phát ra tiếng " Ưm ...A..." , bụng dưới cảm giác một cỗ nhiệt nóng , cô bị cảm giác này làm ngây người , càng muốn nhiều hơn thế nhưng cũng không biết muốn gì , cô khó chịu uốn éo thân thể.

An Vĩ Thần cảm giác được cô biến hoá , tà mị nở nụ cười nhìn Tâm Kỳ bị dục hoả dằn vặt , ngước mắt nhìn cái miệng nhỏ nanh mê người lúc ẩn lúc hiện , nghĩ đến cái miệng này bị người đàn ông kia hôn lên , sâu thẳm trong mắt lại hiện lên tia sát khí.

Anh giơ ngón tay thon dài sờ lên cái miệng phấn nộn , lau lau chùi thẳng cho đến khi bị anh làm đổ máu anh mới buông tay hôn nhẹ lên , hôn xong anh cạy miệng cô ra trực tiếp tìm cái lưỡi mút vào.

Tâm Kỳ cũng từ từ đáp lại , cũng học theo anh mút mút lưỡi anh .

An Vĩ Thần bị nụ hôn đốt thẳng vào đại não , anh cũng không thể làm gì chỉ có bên trong mà quấn quít lấy lưỡi của cô.

Mỗi lần anh tiến vào đều là tiến vào chỗ sâu nhất , mỗi lần đánh đều làm rung động 2 linh hồn đang hoà vào nhau , trận hoan ái này dằn co hơn 1 tiếng , thẳng cho đến khi An Vĩ Thần gầm một tiếng "A ․․․․․․" thì mới kết thúc .

Thoải mái phóng ra , An Vĩ Thần ngã xuống trên người Lương Tâm Kỳ , anh hôn mắt cô , rồi hôn mũi , tới miệng , giống như là hôn lên trân châu bảo bối .

Tâm Kỳ lúc này bên hông như sắp đứt , khí lực đều không còn , đến giơ tay cũng không có sức trong lòng không khõi nghĩ tới , người đàn ông này ăn gì? Thế nào lại có khí lực như vậy? hành hạ đến eo của cô sắp đứt ra thôi.

Cô làm sao biết , khi ** anh đều không có thể tha cô , An Vĩ Thần hoàn toàn để trong cơ thể cô , cũng không có lui ra ngoài , anh hôn thiêu đốt lửa .

Tâm Kỳ cảm giác vật bên trong càng lúc lớn hơn , cô mở mắt nhìn An Vĩ Thần , sẽ không phải một lần nữa đi?Cô cũng không có muốn ngày mai báo chí sẽ đăng ' Trong khách sạn nào đó , cái người nào đó vì ân ái quá nhiều mà chết' .

Ngẫm lại thật sợ , cô hé miệng muốn nói không thể , nhưng chưa kịp nói môi đã bị ai đó hôn , tất cả lời định nói đều nuốt vào bụng .

An Vĩ Thần một bên hôn môi cô , một bên ôm cô đến phòng tắm.

Tâm Kỳ bị hôn đột ngột , cảm giác thân thể rã rời , theo bản năng ôm lấy hông của anh , cùng anh đi tới phòng tắm , nghi ngờ nghĩ tới anh không phải muốn giúp cô tắm chứ? Cái này cũng không muốn đi , tuy rằng hai người có chạm da chạm thịt nhưung vẫn là không quen bị ai đó nhìn chằm chằm vào thân thể mình.

Nghĩ vậy , Tâm Kỳ muốn cự tuyệt , lại phát hiện hai người đã vào bồn tắm lớn , hơn nữa tư thế cũng như lúc ân ái trên giường vậy .

Anh ở trên , cô ở dưới , phát giác ra mình quá ngây thơ rồi , không phải giúp cô tắm , rõ ràng người đàn ông này lại nghĩ đến biện pháp khác dằn vặt cô .

Vẫn chưa tới một giây , An Vĩ Thần điên cuồng mà luật động , anh càng hôn sâu hơn , Tâm Kỳ một lần nữa bị anh nhập vào , một đêm này , gian phòng đều lưu lại tình cảm mãnh liệt của hai người. http://nhanthuyvy-share.blogspot.com

——————————————————————————————

Trưa hôm sau , Tâm Kỳ tỉnh lại , vừa mở mắt đã thấy An Vĩ Thần ngủ cạnh , mà màn này chính là nguyện vọng từ trước đến giờ của cô , thế nhưng lúc này cô không cảm thấy vui vẻ , đơn giản là cô biết trái tim của anh không thuộc về cô.

Nhẹ nhàng vuốt nhẹ khuôn mặt anh , nghĩ đến phản ứng của ngày hôm qua , cô nhíu mi lại , trong lòng nghĩ lẽ nào hôm qua anh ăn dấm chua vì cô và Hàn Minh Vũ? Nghĩ nghĩ , Tâm Kỳ che miệng không thể tin nhìn An Vĩ Thần bên cạnh , trong nháy mắt nước mắt lưng tròng , cô bây giờ muốn lớn tiếng ca hát nhưng lại sợ làm thức người bên cạnh , nên không thể làm gì khác hơn là trốn trong chăn lén cười , nghĩ đến những hành động của anh , trên TV phim đa số là vậy nên cô cũng nghĩ An Vĩ Thần sẽ ghen như thế .

Chỉ là An Vĩ Thần cũng đúng , bất quá anh không biết mà thôi.

Tâm Kỳ cười hì hì trong chăn , như một đứa ngốc , lúc trước không vui cô đã quên không còn một mảnh , ngay cả chuyện hôm trước lúc này chỉ có một câu anh ghen tị .

An Vĩ Thần tỉnh lại , anh không có mở mắt ra mà nghe tiếng cười của Tâm Kỳ , anh không biết chuyện gì xảy ra buồn cười mà làm cho cô ẩn núp cười trộm chẵng lẽ nhớ tới người đàn ông kia?

An Vĩ Thần một bên nắm Tâm Kỳ đang núp trong chăn , ánh mắt nổi lửa nhìn chằm chằm , uy hiếp: " Em dám ngủ cạnh tôi mà tưởng nhớ đến người đàn ông khác? Lá gan của em thật lớn".

Hả !

Đang cười khúc khích , nghe anh nói , Tâm Kỳ ngây ngẩn cả người , ai mà nhớ người đàn ông khác chứ? Người cô luôn nhớ là anh , cô phủi phủi tay giải thích: " Em không có nhớ người đàn ông khác , em nhớ chính là anh , không cần nói bậy oan uổng người khác". Không có suy nghĩ cứ như vậy nói ra.

An Vĩ Thần nghe vậy , tức giận một chút cũng không có vung mắt mê mị hỏi: " Thật là nhớ tôi? Chứ không phải suy nghĩ về người đàn ông khác?". Anh vẫn không tin là cô suy nghĩ về anh

Tâm Kỳ nhanh gật đầu , nhìn người trước mắt nói: " Thật là đang suy nghĩ về anh". Bất quá suy nghĩ cũng phải nói sao , cô còn muốn giữ mạng nha .

"Vậy nghĩ cái gì?" An Vĩ Thần nheo mắt hỏi Tâm Kỳ , nghĩ gì thì mau nói , nếu nói ra điều anh không hài lòng anh thề lòng hôm nay sẽ để cô không thể xuống giường .

"Nghĩ xem ngày hôm qua có phải anh ghen không?" Tâm Kỳ nghĩ nghĩ , trực tiếp nói ra.

Nói xong mới phát hiện không thích hợp Tâm Kỳ nhanh che miệng , thế nhưng đã quá trễ vì anh nghe được rồi .

"Ghen???" An Vĩ Thần phun ra chữ này , tựa hồ như không có khái niệm gì về nó.

"À , không phải , em không phải nói anh ghen , không phải nói anh ……Ừm," .Tâm Kỳ lắc lắc đầu , nỗ lực giải thích

Thế nhưng cô càng giải thích lại càng nói sai , An Vĩ Thần trừng mắt nhìn cô , thì ra là nghĩ anh ghen , anh ăn dấm chua của ai đó , anh trong lòng nghi ngờ nhìn bả vai đang run rẩy trước mặt.

Ánh mắt như là có thể nhìn thấu lòng của Tâm Kỳ , Tâm Kỳ nhìn ánh mắt kia , nỗ lực nhớ tới hạ thân , thế nhưng ngay lúc cô chuẩn bị động thì bên tai truyền đến âm thanh mê hoặc mà quen thuộc .

"Em nói là tôi ghen phải không?" An Vĩ Thần tự như phi tiêu nhìn cô , cầm lấy tay cô ý đồ chạy trốn .

Lúc anh còn chưa nói gì chỉ cần nhìn biểu tình là biết cô có ý gì rồi , nói anh ghen , không phải ý là ngày hôm qua phản ứng của anh cũng vì cô và người đàn ông kia thân thiết , anh nhìn thấy nên mới phản ứng lớn như vậy .

Anh thật không ngờ phản ứng đó là ghen!

Cho tới nay không rõ thích là cái gì , cũng chưa từng có nữ nhân nào làm cho anh thật kích động , từ trước đến giờ anh là cao ngạo , tuyệt tình , lãnh khốc .

Ngày hôm qua anh mới phát hiện , mình củng có một loại tình cảm , cũng vào hôm qua anh biết ghen là cảm giác thế nào , thấy cô và người đàn ông khác ở cùng nhau , trong lòng anh ê ẩm , sau đó muốn giấu người phụ nữ này đi để không ai thấy .

Cảm giác ghen là vậy , giờ phút này anh mới phát hiện.

Thế nhưng cho dù là vậy , anh cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài , bởi vì anh vẫn cao ngạo , không bao giờ thừa nhận thích Tâm Kỳ trước mặt bất kì ai , đó là An Vĩ Thần cao ngạo mà không vì ai làm chuyện gì .

Nhưng cao ngạo không còn quan trọng thời gian , có những thứ cũng đã đi xa. http://nhanthuyvy-share.blogspot.com

——————————————————————————————

Biệt Thự Mạc Gia

"Nghe nói ngày hôm trước người nào đó nóng ruột gọi cậu sang xem bệnh" Mạc Thiểu Khuynh vẻ mặt hăng hái bừng bừng nói với Hứa Thiệu Vân đối diện.

"Hừ , đừng nói với mình chuyện hôm qua ". Hứa Thiệu Vân vẻ mặt tức giận nói , trên mặt khó coi vài phần .

Nhắc tới chuyện hôm qua anh muốn phát cáu , cái kia thật không biết kiềm chế mình , cư nhiên làm cho người bất tĩnh .

Một cuộc điện thoại gọi tới để anh hoả tốc chạy đi , lúc đó anh đang ở nhà , bị kêu lên , thật hận nha !

Càng nghĩ càng phiền , Hứa Thiệu Vân cầm ly rượu đỏ một hơi cạn sạch , hương vị ngọt của rượu nhưng vẫn không làm tâm tình anh tốt hơn.

Bính , ly rượu ngã trên mặt đất , từng mãnh bể ra , có thể nghĩ Hứa Thiệu Vân coi trọng tư tư văn văn , tính tình cũng bạo .

Tiêu Thừa Phong một bên nhàn nhã uống rượu , nhìn sang bộ mặt bực mình của bạn tốt , anh nhếch môi cười , còn Mạc Thiểu Khuynh một bên hăng hái trước sau như một thấy Hứa Thiệu Vân như vậy , ngượng ngùng mím môi , thảnh thơi uống rượu trong tay.

Tuy rằng trong lòng hiếu kỳ thế nhưng tình hình này không phải cơ hội tốt để hỏi , anh hiểu người đàn ông này tâm tình cũng không tốt , nhớ kỹ lần trước vì một chuyện nhỏ , đắc tội với nam nhân này , cư nhiên lại làm cho anh cấm dục tròn 3 tháng , thiếu chút nữa anh đã tiêu đời.

Uống thuốc bao nhiêu cũng không tác dụng , thử rất nhiều phụ nữ cũng không phản ứng , sợ thiếu chút nữa đã đến bệnh viện kiểm tra nhưng lại để ông nội của anh biết khi đó toàn bộ người trong Mạc Gia đều vì anh mỗi ngày cầu khẩn , mỗi lần anh về nhà , ai mà thấy anh đầu tiên là hay ở đâu là đều bụm miệng che che , bây giờ nghĩ tới thật đáng sợ , chuyện này bị họ cười tới bây giờ .

Vì vậy hiện tại nên im lặng là tốt hơn.

Hứa Thiệu Vân còn đang tức giận , Tiêu Thừa Phong thấy vậy , nghĩ đến hôm qua lúc anh đi đến quán rượu nghe mấy người kỷ nữ nói , anh liền mở miệng hỏi Mạc Thiểu Khuynh: " Nghe nói Thần hôm qua đến quán rượu của cậu , nhưng lại dẫn theo phụ nữ đi đến lầu cao nhất , dọc đường đi sắc mặt không tốt , có biết không?" Thưởng thức ly rượu trong tay , ưu nhã chờ người bên cạnh trả lời.

Một bên Mạc Thiểu Khuynh buông ly rượu trong tay , sáng sớm qua có người gọi điện nói cho anh biết chuyện này , hiện tại nếu Tiêu Thừa Phong không đề cập tới chắc anh cũng quên , nhìn thoáng qua Hứa Thiệu Vân lúc nãy còn đang tức giận , bây giờ cũng nhìn anh như chờ trả lời , Mạc Thiểu Khuynh nói: " Đúng vậy". Rồi cầm lấy ly rượu ưu nhã uống , tựa như thế giới này đều là ăn uống .

Đối diện , Hứa Thiệu Vân có điểm không nhịn được: " Cậu như vậy thu cho tôi , nhanh một chút , nói hết tất cả". Uy hiếp không chút do dự , Mạc Thiểu Khuynh không nói thì anh cũng sẽ không khách khí .

Bị Hứa Thiệu Vân nhìn một cái , lúc này Mạc Thiểu Khuynh mới buông ly rượu nói : " Người phụ nữ đó là Lương Tâm Kỳ , hơn nữa trên mặt nhục nhã , về phần đã xảy ra chuyện gì tôi cũng không biết " .Anh quay sang nhún nhún vai , biểu thị mình cũng không biết.

"Anh làm sao dẫn phụ nữ đến đó?" Hứa Thiệu Vân nghi ngờ nghĩ .

Bốn người bọn họ , từ trước đến giờ chơi đùa phụ nữ sẽ không bao giờ dẫn đến khách sạn của Mạc Gia , đơn giản lão nhân của Mạc Gia có từng nói , vui đùa phụ nữ tốt nhất không nên đưa đến khách sạn của Mạc Gia , nếu không để ông biết ông sẽ cho người trần truồng từ trong đi ra khỏi khách sạn .

Những năm gần đây , mấy người bọn họ tuy rằng chơi rất nhiều phụ nữ nhưng chưa bao giờ dẫn đến đó , Thần thì thế nào? Hứa Thiệu Vân không nghĩ ra , Tiêu Thừa Phong thuỷ chung nở nụ cười nhìn người đối điện.

Tiêu Thừa Phong thấy sự nghi hoặc trong mắt bạn tốt , anh cười cười , ưu nhã mở miệng: " Cậu tựa như đã quên , Mạc Lão Gia có nói nếu như người phụ nữ của mình thì sẽ là ngoại lệ".

Nghe vậy , Hứa Thiệu Vân lúc này mới nhớ tới , khi đó Mạc Lão Gia có nói như vậy , muốn dẫn thì chỉ có thể là người phụ nữ của mình , ý là bà xã của mình , hơn nữa điều quan trọng người phụ nữ này phải chính bản thân nhận định mới có thể .

A , Hứa Thiệu Vân và Mạc Thiểu Khuynh hai người kinh hô một chút , lẽ nào Thần thích người phụ nữ đó? Anh không phải rất ghét cô ta sa? Trước còn nói chết mới thừa nhận cô ta là vị hôn thê của anh

Hiện tại hình như có điểm lệch ra khỏi quỹ đạo rồi thì phải ……

Ba người liếc nhìn nhau rồi nở nụ cười , lúc này Hứa Thiệu Vân nghĩ đến một chủ ý , anh muốn biết người đàn ông kia có phải hay không đã rơi vào lưới tình , anh nhìn hai người còn lại , ho khan một tiếng , cầm ly rượu uống một ngụm , tựa như vì ý nghĩ của mình rất vui vẻ nói :" Các người có muốn biết Thần có thật hay không đã rơi vào lưới tình? Tôi có biện pháp này". Nói xong , nhìn hai người đối diện , anh tin bọn họ cũng muốn biết.

Tiêu Thừa Phong và Mạc Thiểu Khuynh liếc nhìn nhau , hứng thú gật đầu một cái.

"Tốt , tối mai ở quán bar , không gặp không về". Lúc nói chữ bar , anh cầm lấy viền mắt kính , lại quăng thêm câu: " các người hãy chờ lúc đó tôi có trò hay".

Nói xong , Hứa Thiệu Vân nhìn đồng hồ , nhớ hôm nay còn một hội nghị quan trọng liền đứng dậy chỉnh sửa y phục , biến thành hình dạng nhã nhặn xoay người rời đi .

Mạc Thiểu Khuynh và Tiêu Thừa Phong nhìn bóng dáng của Hứa Thiệu Vân , hai người uống một ngụm rượu , đối với trò hay của ngày mai là phi thường chờ mong .

——————————————————————————————

Phòng làm việc của An Vĩ Thần

Tâm Kỳ nhàm chán coi tạp chí trong tay , vuốt vuốt trán nở ra nụ cười mê người , nhớ tới sáng nay hai người còn ăn sáng trong khách sạn đột nhiên trợ lý An Vĩ Thần gọi tới nói có buổi họp anh phải nhanh về.

Hai người liền ăn xong phải lái xe gấp trở về , ở giữa đường cô muốn An Vĩ Thần đưa về An Gia thế nhưng anh không chịu , anh nói trưa nay cùng nhau ăn cơm sau đó chờ anh tan ca.

Lúc cô nghe những lời đó , trợn tròn mắt , tưởng mình nghe nhầm , cho đến khi thẳng về công ty , An Vĩ Thần nói cô đợi anh trong phòng làm việc , sau đó phân phó thư kí đem tạp chí cho cô xem .

Trước khi đi còn hôn lên môi cô một chút , ôn nhu nói: " Ngoan , chờ anh trở lại".

Nghĩ lúc đó vẻ mặt anh thâm tình , lòng cô tựa như sắp nổ tung , lúc này tiếng gõ cửa bên ngoài cắt đứt ý nghĩ của cô , cô nhẹ nhọng nói: " Vào đi".

Cửa mở , là thư ký mang bánh pudding ô mai mà cô thích ăn nhất đến .

"Thiếu Phu Nhân , này là Tổng Tài cho người đi mua , bảo cô ăn một chút trước lát nữa Tổng Tài liền ra tới" .Thư Kí cầm bánh pudding đặt lên bàn , hâm mộ nhìn Tâm Kỳ nói.

"Cái này là anh ấy gọi người đi mua sao?" Tâm Kỳ không thể tin hỏi , anh làm sao biết cô thích ăn cái này a

"Đúng vậy , Tổng Tài sợ cô đói bụng nên gọi người mua cái này cho cô lót dạ trước" .Thư Kí gật đầu nói.

Thật ra , lúc đó nghe xong cũng có chút không tin , Tổng Tài luôn luôn lạnh lùng , tuyệt tình của bọn họ làm sao đột nhiên trở nên ôn nhu như vậy. http://nhanthuyvy-share.blogspot.com

Có lẽ thực rất yêu Thiếu Phu Nhân đi ? Nếu không làm sao đối xử tốt vậy .

"Thực sự?" Tâm Kỳ vẫn chưa tin hỏi tiếp , mấy ngày nay An Vĩ Thần cho cô cảm giác như mình đang nằm mộng.

Tâm Kỳ tự nhéo mặt mình , phát hiện rất đau , nguyên lai là thật , cô liền tin , cô cầm cái muỗng nhỏ nếm thử một miếng , rất ngọt , lần này ăn còn ngon hơn trước đây .

Một bên thư ký thấy vậy không khỏi bật cười , Phu Nhân Tổng Tài thật thú vị , trước đây còn tưởng cô là hồ ly tinh điêu ngoa , bây giờ phát hiện ra không hề giống , cũng khó trách Tổng Tài tốt với cô như vậy.

Tâm Kỳ ăn xong , ngước mắt nhìn thư ký vẫn chưa đi , còn đang cười nhìn cô , cô cho rằng mình ăn bị dính trên mặt , giơ tay sờ sờ , phát hiện không có gì , sau đó liếc nhìn chính mình không có gì sai , liền nghi hoặc nhìn thư ký.

Thư Kí Kim thấy cô nhìn mình , nghĩ đến thực hồ đồ cư nhiên quên mất mình có công việc phải làm , hơn nữa cứ vậy cũng không tiện , ngẫm lại liền mở miệng nói: " Thiếu Phu Nhân tôi đi làm việc trước , có gì cần cứ gọi tôi , Tổng Tài một chút nữa liền tới". Nói xong liền xoay người rời đi.

Người thư kí này thật thú vị , không giống những thư kí khác , cả ngày chỉ biết trang điểm mê hoặc ông chủ , nhưng thư kí của An Vĩ Thần thoạt nhìn không phải , xem ra ánh mắt anh vẫn tốt , tâm Kỳ trong lòng tán dương .

Ăn no , cảm giác buồng ngủ , cô nằm trên ghế chốc lát liền rơi vào giấc ngủ.

An Vĩ Thần họp xong trở lại phòng đã thấy Lương Tâm Kỳ ngủ say trên ghế , anh đi tới để đầu cô gối trên đùi mình , nhìn chằm chằm cái môi đỏ mọng phấn nộn , cúi người hôn một chút , cái môi thật hấp dẫn , càng hôn khát vọng càng nhiều , bàn tay tiến vào trong váy của Tâm Kỳ , vuốt ve qua lại ở phía dưới.

Đang ngủ trong mộng , bị trêu chọc , cô nỉ non một tiếng"ưm –––"

An Vĩ Thần thấy cô mở miệng , đầu lưỡi liền tiến vào trong , mút lấy sự ngọt ngào , đột nhiên trong miệng không rõ bị cái gì đưa vào , người cũng thức tỉnh , mở mắt ra là gương mặt của anh ,Tâm Kỳ không có phản ứng gì nhiều , ngẩn ra một hồi , đột nhiên trước ngực mát lạnh , cô lấy hai tay cầm lấy y phục .

Người này thế nào lại muốn sao? Đêm qua cả một buổi tối , bây giờ lại muốn cô thật không chịu nổi , nhíu nhíu mi , quay đầu đi , môi anh thoáng đụng phải tai cô.

An Vĩ Thần đang hôn hăng say , chợt bị hụt , có điểm mất hứng , bất quá anh biết nơi mẫn cảm nhất của cô là vành tai , nghĩ đến vậy anh hôn lên vành tai của Tâm Kỳ , còn cố ý hà hơi , khí nóng rực bao trùm lên , làm thân thể cô cũng khô nóng , cố gắng đè xuống , cô đẩy đầu anh ra , đỏ mặt cự tuyệt nói: " Cũng không được , em khó chịu". Cô kéo tay đang động phía dưới của anh.

"Ừ , mau dậy đi , chúng ta đi ăn" . An Vĩ Thần buông ra , không đành lòng tha đi

Dù bây giờ anh đang rất khó chịu nhưng anh vẫn quyết định buông tha , đơn giản vì đêm qua anh đã yêu vô số lần , bây giờ khó chịu cũng là bình thường thôi.

Tâm Kỳ không ngờ anh vậy , vui vẻ đỏ mặt ,đứng dậy chỉnh sửa y phục , An Vĩ Thần thấy cô cao hứng có chút khó chịu , cô không thích lên giường với anh sao? Biết bao nhiêu người mong muốn điều đó , cô nhỏ này cư nhiên lại không muốn.

Anh vô cùng tức giận , cô nhỏ này đụng phải lòng tự ái của anh , anh híp mắt nhìn cô đang cao hứng , anh hừ lạnh cầm thuốc lá ưu nhã hút , không thèm nhìn Lương Tâm Kỳ đang vui vẻ.

"Thần , đi thôi". Lương Tâm Kỳ một bên tới cửa , một bên kêu anh , đi rồi quay đầu lại thấy anh không nhúc nhích hút thuốc , cô kêu một tiếng: " Thần , đi thôi , đi ăn cơm , anh thế nào vẫn không chịu đi." Đi tới , cô kéo kéo An Vĩ Thần đang ngồi trên salon .

Thật là nặng , người này ăn cái gì mà nặng đến vậy , hô kéo một hồi không có thay đổi , cô còn té xuống , vừa lúc ngã lên đùi của An Vĩ Thần.

"A……" An Vĩ Thần nắm chặt tay , phát sinh âm thanh thống khổ.

Lương Tâm Kỳ đột nhiên sợ , cô biết vừa rồi cô ngồi vào cái gì , lo lắng nhìn anh muốn biết anh thế nào nhưng cảm thấy xấu hổ , dù sao cũng đã ngồi , không tiện hỏi .

Chỉ có thể một bên không ngừng xin lỗi: " Xin lỗi , em không cố ý , thực sự không cố ý", cô hít hít mũi , tựa như cũng nhanh khóc ra.

An Vĩ Thần vì cô ngồi lên , chịuđựng đau đớn mà cái trán cũng đổ mồ hôi hột.

"Người phụ nữ này , em định huỷ hoại "tính phúc" nửa thân dưới của anh sao". An Vĩ Thần cố ý nhấn mạnh hai chữ " tính phúc" .

Cái này thiếu chút nữa phá huỷ bảo bối của anh nha .

"Ô ô , em nào có , em không cố ý , hơn nữa ai bảo anh cứ dở trò kia làm chi , anh không muốn cũng sẽ không ……" Lương Tâm Kỳ càng nói càng uỷ khuất .

An Vĩ Thần xoa xoa , cô nhỏ đáng chết này , cư nhiên không có lương tâm vậy mà nói , cũng không muốn nghĩ là mình làm hại mà còn nói anh là thái sắc , nếu bây giờ ko phải anh đau đứng dậy không nổi thì anh nên bóp chết cô.

Hạ thân đau cũng từ từ hết , đứng dạy chỉnh sửa y phục , sau đó như không có gì xảy ra đi tới cửa , quay đầu nhìn người phụ nữ kia không có đi theo , anh nhịn không được hô: " Em có đi hay không?còn ngây ngô đứng đó , đúng là ngốc nghếch" .


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .